Thông tư số 26/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành ngày 9/4/2026, quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học. Trong đó, yêu cầu về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được nâng lên, từ giảng viên, giảng viên chính cho đến giảng viên cao cấp.
Cụ thể, giảng viên chỉ cần thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định. Trong khi đó, giảng viên chính phải đáp ứng các tiêu chí về chủ trì nhiệm vụ khoa học, biên soạn hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo có mã số ISBN và công bố tối thiểu 3 bài báo khoa học trên tạp chí có mã số ISSN.
Còn đối với giảng viên cao cấp, yêu cầu cao hơn nữa khi phải chủ trì nhiều hoạt động khoa học hơn, tham gia hướng dẫn học viên sau đại học theo quy định, chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo và công bố tối thiểu 6 bài báo khoa học trên tạp chí có mã số ISSN.
Có thể thấy, tiêu chuẩn đối với giảng viên chính và giảng viên cao cấp được quy định khá chặt chẽ, đặc biệt ở yêu cầu về kết quả nghiên cứu khoa học, công bố học thuật và đóng góp trong đào tạo sau đại học.
Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, việc hiện thực hóa các tiêu chuẩn trên tại mỗi cơ sở giáo dục đại học còn gặp một số khó khăn, do điều kiện đào tạo, nghiên cứu và nguồn lực của từng đơn vị khác nhau.
Tạo thách thức đối với giảng viên
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc Thông tư 26 quy định cụ thể các tiêu chuẩn đối với giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp là phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học. Mỗi vị trí đòi hỏi năng lực ở mức độ khác nhau, trong đó năng lực nghiên cứu khoa học là rất quan trọng.
Tại Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã triển khai định hướng này từ nhiều năm trước. Những giảng viên có thế mạnh nghiên cứu được bố trí theo hướng giảng viên nghiên cứu, đảm nhiệm khoảng 50% định mức giảng dạy để dành thời gian thực hiện đề tài, công bố quốc tế và chuyển giao công nghệ. Nhà trường cũng đặt ra yêu cầu mỗi năm giảng viên nghiên cứu phải có ít nhất một bài báo khoa học Q1 hoặc chủ trì một đề tài khoa học cấp tỉnh trở lên.
Cũng theo Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn, để được xem xét trở thành giảng viên chính tại trường, ứng viên tối thiểu phải có trình độ tiến sĩ, và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo Thông tư 26. Đối với giảng viên trình độ thạc sĩ, nhà trường không xem xét vào chức danh giảng viên chính hoặc giảng viên cao cấp, do năng lực nghiên cứu của giảng viên khó đáp ứng được yêu cầu.
"Mặc dù không có chính sách hỗ trợ trực tiếp để giảng viên trở thành giảng viên chính, giảng viên cao cấp, nhưng nhà trường đã tạo điều kiện về thủ tục hành chính, kết nối với các địa phương để tìm kiếm đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đồng thời hỗ trợ kinh phí đi lại, làm việc và một phần kinh phí đối ngoại khi triển khai nhiệm vụ khoa học. Đây được xem là những điều kiện cần thiết để giảng viên có thêm cơ hội hoàn thành các tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học", thầy Hoàn cho biết.
Hiệu trưởng nhà trường cũng nhấn mạnh, giảng viên đại học phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là giảng dạy và nghiên cứu. Bản thân thầy hiện cũng đảm nhận khoảng 15% định mức giảng dạy và dành phần lớn thời gian thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh, qua đó làm gương cho đội ngũ giảng viên trong trường.
Đánh giá về Thông tư 26, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn cho rằng các tiêu chuẩn mới là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Một giảng viên đại học nếu trong nhiều năm không có đề tài nghiên cứu hoặc không có công bố khoa học thì rất khó đáp ứng yêu cầu của môi trường giáo dục đại học hiện nay.
"Tại Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, các giảng viên chính và giảng viên cao cấp đều phải thực hiện đề tài khoa học từ cấp tỉnh trở lên hoặc có công bố khoa học theo kế hoạch hằng năm. Trường hợp chưa hoàn thành sẽ được gia hạn sang năm sau, đồng thời thu hồi khoản kinh phí hỗ trợ dành cho giảng viên chính, giảng viên cao cấp.
Còn với những cơ sở giáo dục đại học mà trước đó chưa xây dựng cơ chế thúc đẩy nghiên cứu khoa học hoặc chưa áp dụng các tiêu chuẩn tương tự, việc triển khai Thông tư 26 trong giai đoạn đầu sẽ khó tránh khỏi áp lực và cập rập", Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn chia sẻ.
Giảng viên phải chủ động tìm kiếm học viên, nghiên cứu sinh để hướng dẫn
Bên cạnh việc đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu khoa học, công bố bài báo và biên soạn sách phục vụ đào tạo, một số tiêu chí tại Thông tư số 26 cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với đội ngũ giảng viên trong quá trình phấn đấu trở thành giảng viên chính, giảng viên cao cấp. Đáng chú ý, với những cơ sở giáo dục đại học chưa nhiều ngành đào tạo trình độ sau đại học, việc tìm kiếm học viên, nghiên cứu sinh để hướng dẫn cũng là khó khăn đối với giảng viên.
Chia sẻ về nội dung này, Tiến sĩ Hoàng Thị Huyền - Phó Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nghệ An cho rằng, việc Thông tư 26 quy định các tiêu chuẩn cao hơn đối với giảng viên chính và giảng viên cao cấp so với giảng viên, chắc chắn sẽ tạo ra những áp lực nhất định cho đội ngũ giảng viên.
Tuy nhiên, đây là yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng giảng viên đại học, phản ánh đúng năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đóng góp học thuật của người đảm nhiệm.
Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Huyền, giảng viên đại học phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Do vậy, việc tham gia đề tài nghiên cứu, thực hiện công trình khoa học hay công bố bài báo là yêu cầu gắn liền với nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
"Để được bổ nhiệm giảng viên chính hoặc giảng viên cao cấp, giảng viên phải có năng lực nổi trội hơn so với mặt bằng chung. Những tiêu chí khắt khe hơn về nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, biên soạn sách hay hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh đối với giảng viên chính, giảng viên cao cấp cũng là phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục đại học hiện nay. Song, quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn này cũng đặt ra không ít khó khăn đối với một bộ phận giảng viên, nhất là giảng viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không có nhiều học viên/nghiên cứu sinh để hướng dẫn", cô Huyền chia sẻ.
Cụ thể, theo cô Huyền, giảng viên trình độ thạc sĩ sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trên lộ trình trở thành giảng viên chính hoặc giảng viên cao cấp, do điều kiện tham gia hướng dẫn học viên còn hạn chế. Bên cạnh đó, ngay cả với giảng viên đã có trình độ tiến sĩ, nếu đơn vị công tác không đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thì cơ hội hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh cũng rất ít. Trong trường hợp này, giảng viên phải chủ động tìm kiếm học viên, nghiên cứu sinh bên ngoài trường công tác để đáp ứng yêu cầu theo quy định.
Chia sẻ thêm về thực tiễn tại Trường Đại học Nghệ An, Tiến sĩ Hoàng Thị Huyền cho biết, nhà trường luôn yêu cầu giảng viên thực hiện nghiên cứu khoa học song song với hoạt động giảng dạy. Hằng năm, giảng viên đăng ký đề tài nghiên cứu theo kế hoạch, hoặc nhà trường phân bổ đề tài về các khoa để triển khai, chủ yếu là các đề tài cấp tỉnh.
Quy định mới tại Thông tư số 26 sẽ tạo động lực để đội ngũ giảng viên tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu. Song, với những giảng viên trình độ thạc sĩ, đặc biệt là những thầy cô đã lớn tuổi, việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để trở thành giảng viên chính hoặc giảng viên cao cấp sẽ là một thách thức không nhỏ.