Em sợ làm chủ nhiệm lắm rồi!

HỒNG LAM SƠN
(GDVN) - Giáo viên gặp lớp chủ nhiệm, câu đầu tiên không phải là: “Các em có ngoan không?” mà là “Các em có mang tiền đóng không?”.

LTS: Giáo viên chủ nhiệm lớp ngoài công việc giảng dạy, quản lý lớp thì còn phải kiêm nhiệm một số công việc khác như: thu tiền học phí, tiền đồng phục, tiền bảo hiểm thân thể, tiền bảo hiểm y tế...

Trước những nỗi vất vả của giáo viên chủ nhiệm, tác giả Hồng Lam Sơn đã có bài viết chia sẻ.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Gần ngày tựu trường, gặp cô P. là đồng nghiệp cũ, tôi thăm hỏi chuyện trường lớp và hỏi thăm cô năm học tới có còn làm chủ nhiệm lớp nào không?

Khi nghe đến từ “làm chủ nhiệm”, cô trợn tròn mắt nhìn tôi có vẻ “dò xét” rồi trả lời: “Thầy ơi, cho em xin kiếu! Em sợ làm chủ nhiệm lắm rồi!”.

Ngày còn công tác, tôi biết cô P. là một giáo viên nhiệt tình, hết lòng với công việc, đặc biệt là công tác chủ nhiệm lớp. Thi đua tuần, thi đua tháng lúc nào cũng đứng vào top 3 toàn trường…

Hỏi thêm sự tình mới biết “trăm công nhìn việc” luôn đổ lên đầu giáo viên chủ nhiệm, nhất là khâu… thu tiền đóng góp các khoản của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm phải kiêm luôn việc thu tiền đóng góp của học sinh (Ảnh minh họa: TTXVN).

Thời gian đầu, nhà trường giao cho bộ phận văn phòng mang danh sách đến từng lớp để thu tiền. Nhưng các nhân viên văn phòng, phần vì không có cách ăn nói khéo léo, hơn nữa học sinh… không sợ nên việc thu tiền ít đạt tiến độ của nhà trường đặt ra.

Để việc thu tiền “thuận tiện”, nhà trường giao khoán cho các giáo viên chủ nhiệm… kiêm nhiệm luôn cho gọn. Thế là bắt buộc giáo viên chủ nhiệm phải “sáng tạo” từ nói ngọt đến hăm dọa để các em mau mau nộp tiền.

Từ đó, mỗi khi cô chủ nhiệm từ trên văn phòng đi xuống lớp, trong tay cầm chiếc túi mỏng đựng danh sách là các em cứ nhao nhao lên: “Nhìn bộ dạng là biết đi thu tiền!” hoặc “Nhìn thấy mặt cô là thấy… tiền!”.

Trong tiết chủ nhiệm, thay vì đi sâu vào nhận xét, thảo luận tình hình học tập, chấp hành nội quy của lớp trong tuần qua là việc nhắc nhở… đóng tiền.

Nào tiền học phí, tiền đồng phục, tiền bảo hiểm thân thể, tiền bảo hiểm y tế, tiền phù hiệu, tiền học nâng cao, tiền quỹ lớp, tiền vệ sinh, tiền ủng hộ người nghèo, tiền ủng hộ vùng bão lụt…


Trăm dâu, xin đừng đổ đầu giáo viên chủ nhiệm

Trăm thứ “hầm bà lằng” cứ thế kéo cả giáo viên chủ nhiệm lẫn học trò vào vòng xoay không nghỉ. Riêng chuyện thúc giục học sinh đóng tiền là một việc chẳng đặng dừng, không ai muốn.

Giáo viên gặp lớp chủ nhiệm, câu đầu tiên không phải là: “Các em có ngoan không?” mà là “Các em có mang tiền đóng không?”.

Tình cảm thầy trò có phần căng cứng, thiếu sự thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Cũng chỉ vì sự hối thúc đóng tiền của giáo viên cho kịp thời gian quy định.

Nhưng ở đây, đâu phải nhà nào cũng đầy đủ, hô một tiếng là có tiền đóng ngay. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” là vậy.

Nếu giáo viên chủ nhiệm nào thu trễ, ban giám hiệu sẽ gặp và hỏi lý do vì sao chậm trễ. Có khi bị “chụp mũ” cho rằng thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm nhưng thử hỏi gặp những lớp có nhiều học sinh mà gia đình khó khăn thì tính sao?

Có nhắc hoài mà các em không đóng, sợ bị trường la rầy nên có khi giáo viên chủ nhiệm phải “tạm ứng” tiền túi , đóng trước cho các em rồi… thu lại sau.

“Em sợ làm chủ nhiệm lắm rồi!” cũng có cái lý của cô bạn đồng nghiệp.

HỒNG LAM SƠN
Đang tải tin...