Phụ lục CV 5512 không yêu cầu, có trường vẫn bắt thêm nội dung "Rút kinh nghiệm" trong giáo án

07/01/2026 10:55
Nguyễn Hoàng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Một số trường trung học phổ thông lại yêu cầu giáo viên bổ sung thêm nội dung 4 mang tên “Rút kinh nghiệm” cuối mỗi bài dạy.

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu khung Kế hoạch bài dạy (Phụ lục IV) dành cho giáo viên trung học. Theo đó, Kế hoạch bài dạy có 3 nội dung chính: Mục tiêu, Thiết bị dạy học và học liệu, Tiến trình dạy học.

Tuy nhiên, một số trường trung học phổ thông lại yêu cầu giáo viên bổ sung thêm nội dung 4 mang tên “Rút kinh nghiệm” cuối mỗi bài dạy. Người viết là giáo viên trung học phổ thông thấy điều này đi ngược lại với tinh thần tinh giản hồ sơ, đồng thời gây ra áp lực hành chính có thể khiến giáo viên viết đối phó, làm giảm ý nghĩa thực chất của hoạt động chuyên môn.

phu-luc-iv.jpg
Ảnh minh họa.

Tại sao lại yêu cầu “Rút kinh nghiệm” là một phần bắt buộc trong giáo án?

Việc rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy trong giáo án trước đây là một nội dung bắt buộc. Đó không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là cách để giáo viên hoàn thiện nội dung dạy. Và, rút kinh nghiệm thật sự có ý nghĩa nếu thực hiện ngay sau khi kết thúc tiết dạy, bởi lẽ trí nhớ của chúng ta có hạn. Nếu để cuối tuần có thể giáo viên sẽ không nhớ gì để ghi lại.

Nội dung rút kinh nghiệm có thể là một câu hỏi hay của học sinh, một điểm gây khó hiểu, hoặc một sự cố kỹ thuật. Hoặc, cùng một giáo án nhưng lớp này hào hứng, lớp kia lại trầm lặng. Vì thế, rút kinh nghiệm giúp người dạy điều chỉnh phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng. Cũng có thể, ghi lại những ý tưởng mới vừa nảy ra trong lúc dạy. Từ đó, giáo án sẽ được hoàn thiện dần, đặc biệt phù hợp với phương pháp của từng giáo viên.

Việc rút kinh nghiệm giúp người dạy tránh được tình trạng “mòn nghề”. Từ đó, giáo viên sẽ tự tin hơn, giảm áp lực khi lên lớp và quan trọng nhất là mang lại giá trị tốt hơn cho học sinh. Tuy nhiên, giá trị này phải dựa trên nhu cầu tự thân và sự sáng tạo của cá nhân.

Mẫu Kế hoạch bài dạy không quy định “Rút kinh nghiệm”

Giáo án trước đây chỉ thiết kế cho 1 tiết dạy nên việc này rất cần thiết và thuận tiện. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng giáo viên không biết ghi gì, đôi khi chỉ ghi đối phó máy móc. Do đó, nó trở thành một thủ tục khô khan, mang tính hình thức.

Theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, “Phụ lục IV” (Khung kế hoạch bài dạy) không có mục riêng biệt mang tên “Rút kinh nghiệm” như mẫu giáo án truyền thống. Bởi Kế hoạch bài dạy không soạn giảng trong 1 tiết như giáo án mà mỗi Kế hoạch bài dạy chiếm khoảng 10 tiết (môn Ngữ văn): “Mỗi bài dạy có thể được thực hiện trong nhiều tiết học, bảo đảm đủ thời gian dành cho mỗi hoạt động để học sinh thực hiện hiệu quả”.

Theo người viết, việc bỏ mục “Rút kinh nghiệm” là thể hiện tinh thần giảm tải hồ sơ sổ sách cho giáo viên. Tránh tình trạng giáo viên viết những câu vô nghĩa để đối phó. Chẳng hạn như: “Học sinh chưa tập trung”, “Học sinh còn thụ động”, “Bài dạy đảm bảo kiến thức chuẩn”,…

Về cơ bản, hồ sơ giáo viên hiện nay cũng được tinh giản rất nhiều để tập trung vào chất lượng giảng dạy. Vì thế, việc quy định không “Rút kinh nghiệm” là để giáo viên tập trung vào mô tả kỹ lưỡng hoạt động của giáo viên và học sinh trong tiết dạy. Hơn thế nữa, việc rút kinh nghiệm phải xuất phát từ ý thức trách nhiệm và nhu cầu, từ đó giáo viên sẽ làm và làm theo cách riêng của mình (như ghi sổ tay) thì mới thật sự có ý nghĩa.

Chẳng hạn, khi mới dạy Chương trình 2018, nhiều giáo viên thường ghi chép nhật ký giảng dạy, ghi nhận lại những khó khăn từ phương pháp, sách giáo khoa và nội dung kiến thức. Đó là một nghiệp vụ sư phạm để hoàn thiện chuyên môn, đồng thời nó còn được xem là hồ sơ cá nhân khi có yêu cầu báo cáo hay góp ý sách giáo khoa, kiến thức,...

Công văn 5512 có những hoạt động khác thay thế

Theo người viết, trong Công văn 5512, việc rút kinh nghiệm không hoàn toàn mất đi mà được thay đổi bằng cách khác thực chất hơn. Trong các bước tổ chức thực hiện một hoạt động dạy học, giáo viên đã phải “dự kiến những khó khăn mà học sinh có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ”:

“Giao nhiệm vụ học tập: Trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho học sinh (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để tất cả học sinh đều hiểu rõ nhiệm vụ phải thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ): Trình bày cụ thể nhiệm vụ học sinh phải thực hiện (đọc/nghe/nhìn/làm) theo yêu cầu của giáo viên; dự kiến những khó khăn mà học sinh có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ; dự kiến các mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu”.

Đây chính là cách giúp giáo viên chủ động điều chỉnh tiết dạy ngay lập tức thay vì ghi chép lại những điều đã qua một cách vô nghĩa.

Về mặt thuật ngữ, “rút kinh nghiệm” và “dự kiến khó khăn” là không hoàn toàn giống nhau. Một cái là xảy ra sau, một cái là xảy ra trước. Nếu giáo viên dự kiến đúng khó khăn và có biện pháp hỗ trợ tốt, thì tiết dạy sẽ thành công. Và, tất nhiên không còn gì để phải rút kinh nghiệm nữa.

Trong tư duy soạn giảng của Công văn 5512, việc thay thế mục “Rút kinh nghiệm” bằng “Dự kiến khó khăn” mang mục tiêu giúp giáo viên thoát khỏi việc viết những câu vô nghĩa. Công văn 5512 khuyến khích giáo viên chuyển từ đúc rút sau giờ dạy sang chủ động phương án hiệu quả nhất trong giờ dạy.

Là giáo viên, người viết thấy quy định bắt buộc giáo viên viết rút kinh nghiệm dẫn đến tình trạng viết đối phó, gây lãng phí thời gian. Thay vào đó, khuyến khích giáo viên đầu tư vào phần “Dự kiến khó khăn”. Nếu có vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, giáo viên sẽ tự cập nhật cho tiết dạy sau. Đây chính là cách hoàn thiện kế hoạch bài dạy hữu hiệu; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên và giảm tải áp lực hồ sơ như Công văn 5512 hướng tới.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguyễn Hoàng