Là giáo viên, tôi mong Bộ quyết liệt giảm tối đa hội thi, phong trào, danh hiệu mang tính hình thức

30/07/2026 06:40
Nguyễn Ninh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong năm học vừa qua, nhiều cuộc thi trực tuyến mang tính phong trào nhưng lại đi kèm yêu cầu: “100% cán bộ, giáo viên tham gia”.

Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã nêu cụ thể những thước đo về kết quả thực chất mà toàn ngành phải hoàn thành trong năm học 2026-2027. Trong đó, một trong những vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm là yêu cầu giải phóng thực chất sức lao động của người thầy.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Đo lường sự thành công của một Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không chỉ dựa vào số lượng học sinh giỏi, mà còn phải xem giáo viên của tỉnh, thành phố mình có bớt vất vả vì thủ tục hành chính, vì những công việc không thuộc lĩnh vực chuyên môn dạy học hay không. Vì vậy, chúng ta phải giảm sổ sách, giảm thủ tục hành chính, giảm những công việc khác, những phong trào, hội thi và danh hiệu mang tính hình thức.

Chúng ta cần cam kết xóa bỏ 100% hồ sơ, sổ sách giấy trùng lặp, chuyển sang đo lường trên dữ liệu; cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi, phong trào, danh hiệu mang tính hình thức. Làm sao để thầy cô có thêm thời gian nghiên cứu, xây dựng bài giảng, chăm sóc và nâng đỡ từng học sinh còn yếu kém" [1].

Là giáo viên bậc trung học phổ thông, người viết rất mong các chỉ đạo của lãnh đạo ngành sẽ sớm được cụ thể hóa tại địa phương và các cơ sở giáo dục.

anh-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa tạo bởi Gemini.

Hồ sơ đã được tinh giản, các cuộc họp cũng cần hướng đến thực chất

Theo Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT, Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, từ năm học 2026-2027, hồ sơ của tổ chuyên môn chỉ còn duy nhất 01 loại là “Sổ ghi chép nội dung các hoạt động của tổ”, hồ sơ của giáo viên không kiêm nhiệm còn 01 loại duy nhất là “Kế hoạch bài dạy” (trước đây gọi là Giáo án). Mục đích giảm tải này là để giáo viên dành thời gian tập trung vào chuyên môn, nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Sự tinh giản này là có cơ sở, bởi theo Bộ Luật Lao động, thời giờ làm việc của người lao động là 40 giờ/tuần. Nhiều người ngoài ngành giáo dục thường nhìn vào định mức 17 tiết/tuần của giáo viên cấp trung học phổ thông, 19 tiết của cấp trung học cơ sở hay 23 tiết của cấp Tiểu học để cho rằng giáo viên được “ưu ái” làm việc ít giờ. Đó là một góc nhìn thiếu thấu đáo.

Bởi khi thiết kế định mức tiết dạy trên, Bộ đã tính toán có căn cứ khoa học dựa trên đặc thù lao động sư phạm. Đằng sau một tiết dạy 45 phút trên lớp, nhà giáo phải dành ra tối thiểu gần hai giờ lao động gián tiếp để soạn bài, thiết kế học liệu, chấm bài, sửa lỗi cho học sinh, sinh hoạt chuyên môn và hoàn thành trách nhiệm chủ nhiệm. Chưa kể, lịch họp hành từ họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn, họp Chi bộ cho đến các cuộc họp đột xuất đang chiếm không ít thời gian tái tạo sức lao động của người thầy.

Vẫn còn những áp lực hành chính và phong trào

Quỹ thời gian eo hẹp ấy đáng lẽ phải được ưu tiên cho học trò, thì thực tế ở nhiều cơ sở giáo dục lại tiếp tục bị xén bớt bởi những áp lực hành chính và phong trào.

Thứ nhất, áp lực từ những cuộc thi ngoài ngành. Trong năm học vừa qua, nhiều cuộc thi trực tuyến mang tính phong trào nhưng lại đi kèm yêu cầu: “100% cán bộ, giáo viên tham gia”. Vì chỉ tiêu thi đua của cá nhân, của tổ chuyên môn và của nhà trường, giáo viên phải ngậm ngùi làm cho xong dù không có thời gian tìm hiểu tường tận nội dung.

Đơn cử như các cuộc thi của ngành ngoài nhưng ngành giáo dục cũng phải tham gia. Cùng với đó, một năm học có đến hàng chục cuộc thi khiến giáo viên phải “căng mắt” trên màn hình để làm bài, chụp ảnh màn hình làm minh chứng và nộp báo cáo. Nhiều giáo viên rơi vào trạng thái việc phụ được lo toan hơn việc đầu tư kiến thức lên lớp. Nhiều thầy cô thậm chí không nhớ nổi tên cuộc thi mình vừa tham gia, đơn giản vì đó chỉ là sự đối phó để hoàn thành chỉ tiêu thi đua.

Thứ hai, áp lực góp ý văn bản dồn dập. Tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đòi hỏi người thầy phải chủ động cập nhật thông tin, lồng ghép thực tiễn vào bài dạy chứ không thể “tua đi tua lại" kiến thức hàn lâm. Là giáo viên, dù rất muốn thể hiện trách nhiệm đối với những chính sách của ngành nhưng công việc chuyên môn chiếm thời gian quá nhiều. Vì thế, giáo viên không còn nhiều thời gian, nghiên cứu thể hiện trách nhiệm góp ý cho dự thảo của ngành. Đôi khi không ít người còn cảm thấy đó là gánh nặng do sự dồn dập về số lượng và gấp gáp về thời gian.

Người viết thống kê, trong một năm học, bản thân phải đọc, nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho khoảng 14 dự thảo văn bản từ Trung ương đến địa phương. Việc yêu cầu góp ý dồn dập khiến hoạt động này dễ rơi vào hình thức. Giáo viên không thể nghiên cứu thực chất. Đây rõ ràng là một sự lãng phí rất lớn về thời gian, công sức và cả sức khỏe của nhà giáo.

Bên cạnh đó, việc bố trí các khóa tập huấn xen kẽ dày đặc ngay trong năm học đã khiến quỹ thời gian của giáo viên thêm eo hẹp. Bồi dưỡng chuyên môn là cần thiết, nhưng có những nội dung lặp đi lặp lại nhiều lần như việc ứng dụng công nghệ hay trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Nghịch lý ở chỗ là, càng chạy theo các lớp tập huấn bề nổi, giáo viên càng hoang mang và vận dụng sai bản chất. Điều đó chứng tỏ công tác bồi dưỡng đang bị hành chính hóa, chỉ chú trọng số lượng mà chưa đi vào chiều sâu.

Khi người thầy bị chi phối và mất nhiều thời gian, tâm sức bởi các hoạt động ngoài ngành, đối tượng phải chịu thiệt sẽ là học sinh. Bởi, khâu thiết kế bài dạy có thể chưa được đầu tư đúng mức. Thời gian để đầu tư cho một kế hoạch bài dạy hay, tìm tòi phương pháp giảng dạy sáng tạo hay thiết kế học liệu số sẽ bị cắt xén. Vì thế, giáo viên lên lớp dễ chọn giải pháp an toàn là “dạy chay”, bám sát sách giáo khoa một cách máy móc cho kịp tiến độ.

Bên cạnh đó, khâu kiểm tra đánh giá cũng có thể bị xem nhẹ. Vì thiếu thời gian nên việc chấm bài vội vã để kịp thời hạn báo cáo khiến người thầy không thể chỉ ra tường tận từng lỗi sai, định hướng lại tư duy kiến thức cho từng học sinh. Đây mới là mục đích cuối cùng của khâu kiểm tra đánh giá nhằm giúp học trò tiến bộ.

Cuối cùng là năng lượng sư phạm bị bào mòn. Sự mệt mỏi về thể xác và ức chế về tâm trí vì áp lực phong trào khiến người thầy khó giữ được ngọn lửa tích cực khi bước chân vào lớp. Vì thế, tiết học thiếu đi sự sinh động, và sự tương tác giữa thầy và trò trở nên khô khan, nặng nề. Vì thế, người viết mong rằng lãnh đạo ngành đã chỉ ra rất rõ các vấn đề cần làm trong năm học mới thì sẽ có giải pháp tháo gỡ hiệu quả, thực chất. Tất cả để người thầy tập trung đủ tâm sức, trí lực cho công việc chuyên môn là dạy học.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguyễn Ninh