Cựu sinh viên ngành Báo chí, Trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên gắn bó với vùng cao Tây Bắc

09/08/2026 06:50
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sau khi tốt nghiệp đại học, Khoàng Hoàng Sơn Lâm chọn công tác tại tỉnh Lai Châu.

Từ giảng đường ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Khoàng Hoàng Sơn Lâm - phóng viên Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh của Truyền hình Lai Châu đã chọn cho mình con đường dấn thân đầy thử thách. Trong ba năm qua, anh có mặt ở vùng cao Tây Bắc, băng qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất.

Chàng trai vùng cao đến với nghề báo

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Khoàng Hoàng Sơn Lâm cho rằng con đường đến với báo chí là một sự sắp đặt đầy duyên nợ. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Điện Biên, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, anh chưa một lần nghĩ đến máy quay hay những chuyến tác nghiệp xa xôi.

Thế nhưng, năm 2018, một cơ duyên bất ngờ đã đưa Sơn Lâm trở thành sinh viên K16 ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Dù chưa từng xác định đây là con đường mình sẽ theo đuổi, anh dần tìm thấy sự hứng thú và niềm yêu thích trong quá trình học tập, trải nghiệm.

img-4697.jpg
Khoàng Hoàng Sơn Lâm - cựu sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Ảnh: NVCC

Nhìn lại quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Lâm cho rằng đây là những năm tháng quan trọng, giúp anh có được nền tảng nghiệp vụ để bước vào nghề. Anh nhớ những buổi học, những lần đầu cầm máy quay còn nhiều bỡ ngỡ và đặc biệt là những góp ý thẳng thắn, tận tình của các thầy cô.

“Thầy cô không chỉ dạy cho tôi kiến thức, kỹ năng làm nghề mà còn chỉ ra từng lỗi nhỏ trong quá trình thực hành để tôi hoàn thiện mình. Tôi luôn biết ơn sự tận tình của thầy cô, sự đồng hành của bạn bè và những gì mái trường đã dành cho mình. Đó là những hành trang đầu tiên giúp tôi tự tin bước vào nghề báo” - anh Lâm chia sẻ.

lam-thuc-hien-de-tai-nckh-o-tnus.jpg
Sơn Lâm thuyết trình báo cáo nghiên cứu khoa học tại trường. Ảnh: NVCC

Tháng 11/2022, Sơn Lâm tốt nghiệp loại Giỏi. Thay vì lựa chọn cơ hội làm việc ở những thành phố lớn, anh quyết định trở về Tây Bắc, nơi gắn bó với gia đình và quê hương, để bắt đầu hành trình nghề nghiệp.

Tháng 9/2023, anh trở thành cộng tác viên tại Phòng Phóng viên, Báo Lai Châu (cũ). Sau thời gian làm việc và tích lũy kinh nghiệm, Sơn Lâm hiện là phóng viên Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu. Anh sử dụng bút danh Sơn Lâm, như một cách giữ lại dấu ấn quê hương và vùng đất Tây Bắc trong hành trình làm nghề của mình.

Những thước phim từ trái tim giữa vùng lũ dữ

Theo anh Sơn Lâm, tác nghiệp tại Tây Bắc chẳng khác nào một cuộc chiến với thiên nhiên khắc nghiệt. Những cung đường đèo dốc, quanh co cheo leo, những chuyến công tác kéo dài cả tuần, ẩn chứa bao hiểm nguy.

Anh chia sẻ: “Ở đây, người làm báo phải có thể lực bền bỉ và một tinh thần thép, không được phép lùi bước trước bất kỳ trở ngại nào”. Mỗi sáng thức dậy, anh không biết mình sẽ về nhà vào lúc nào, bởi những chuyến đi thường được quyết định trong tích tắc.

Những cơn mưa rừng bất chợt có thể làm sạt lở đường, những đoạn đèo dài hun hút đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, những đêm dài trong bản làng nơi không có điện, không có sóng điện thoại - tất cả là những thử thách thường nhật mà chàng phóng viên trẻ phải đối mặt.

Có những hôm, anh phải mang theo máy quay, thiết bị nặng hơn cả người, lội bộ qua những con đường đất sình lầy để tiếp cận hiện trường. Có những lần xe máy không thể vào được, anh cùng đồng nghiệp phải đi nhờ xe của bà con, thậm chí đi bộ hàng chục cây số để có được những thước phim chân thực nhất.

Thế nhưng, chính trong những gian nan ấy, anh lại có tình yêu nghề cháy bỏng nhất. Mỗi chuyến đi là mỗi lần anh được hòa mình vào đời sống của đồng bào, lắng nghe những chia sẻ, được thấu hiểu những nền văn hóa đa dạng và cảm nhận sự chân chất, nghĩa tình của người dân vùng cao.

img-4699.jpg
Sơn Lâm đang chuẩn bị góc quay để chuẩn bị cho buổi ghi hình tại vùng cao. Ảnh: NVCC

Những người dân nơi đây đã mở lòng với anh như một người con trong gia đình. Họ chia sẻ với anh những vui buồn, những lo toan trong cuộc sống thường nhật. Và anh với chiếc máy quay trên tay đã trở thành cây cầu nối đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng.

“Tôi luôn mong muốn lan tỏa những câu chuyện đời thường, những hoàn cảnh và khó khăn của bà con vùng cao để nhiều người biết đến hơn. Qua mỗi phóng sự, tôi hy vọng có thể góp một phần nhỏ bé giúp cuộc sống của họ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

Tôi nghĩ người làm báo trước hết phải có cái tâm và trách nhiệm với những gì mình viết. Mỗi bài báo, mỗi thước phim đều có thể tác động đến cuộc sống của một người nào đó. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải trung thực, khách quan và đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Tôi muốn những gì mình viết xuất phát từ thực tế, từ những điều mắt thấy, tai nghe trong quá trình tác nghiệp, để câu chuyện của bà con được phản ánh chân thực nhất” - anh bày tỏ.

Tháng 7/2026, trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra. Trong khi nhiều người tìm chỗ trú an toàn, anh và nhiều đồng nghiệp đã cố gắng có mặt sớm nhất tại hiện trường. Không quản hiểm nguy, anh có mặt ngay tại vùng lũ, cùng các lực lượng quân đội, công an, chính quyền ghi lại từng nỗ lực khắc phục thiên tai với những khoảnh khắc đâyqf nghẹn ngào và cả những hành động quả cảm.

Anh kể, khi anh và đồng nghiệp đến nơi, khung cảnh tan hoang khiến lòng nghẹn lòng. Những ngôi nhà đổ sập, cây cối bị nhổ bật gốc, bùn đất ngập ngụa khắp nơi, nhiều gia đình mất đi người thân. Anh không thể dừng lại, tay cầm máy quay, chân bước trên những bùn lầy, anh vừa làm nhiệm vụ vừa động viên bà con.

Những thước phim anh mang về là cả sự đồng cảm, là nhịp đập của vùng đất đau thương. Anh đã ghi lại những hình ảnh xúc động: những người lính bộ đội lội ngập trong nước để hỗ trợ người dân, những tình nguyện viên chia sẻ từng phần cơm cho các cụ già, những đứa trẻ đôi mắt đầy hoảng hốt nhưng vẫn kiên cường.

img-4702.jpg
Hiện trường ghi hình về thiên tai thiệt hại tại Mường Than. Ảnh: NVCC
lam-tac-nghiep.jpg
Anh tác nghiệp tại tâm lũ. Ảnh: NVCC

Có những khoảnh khắc anh phải vừa quay phim vừa chạy để tránh những khối bùn đất tiếp tục đổ ập xuống. Anh nhớ mãi cảm giác tim mình đập thình thịch khi một tảng đá lớn lao xuống chỉ cách vài mét. Nhưng trong phút giây ấy, anh không cho phép mình run sợ.

Sự nhanh nhạy, kỹ năng tác nghiệp bài bản, tinh thần túc trực 24/7 đã tôi luyện nên một phóng viên trẻ đầy triển vọng, dám nghĩ, dám làm, dám hi sinh vì nghề. Những hình ảnh từ tâm lũ mà anh ghi lại đã được phát sóng trên các phương tiện truyền thông đã giúp người dân cả nước hiểu hơn về nỗi đau của người dân nơi đây.

Khao khát tiếp tục có thêm các phóng sự ấn tượng

Gần 3 năm làm nghề, Khoàng Hoàng Sơn Lâm luôn giữ sự khiêm tốn và cầu thị. Anh cho rằng mình còn trẻ, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều và còn phải học hỏi từ những người đi trước. Những kết quả đạt được chưa bao giờ khiến anh bằng lòng, thay vào đó, anh luôn tự nhắc bản thân tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng của đồng nghiệp và bà con.

Tinh thần ấy cũng thể hiện trong quá trình tác nghiệp. Anh sẵn sàng nhận những chuyến công tác xa, nhiều ngày và chủ động có mặt tại các sự kiện, vụ việc phức tạp cần phóng viên tiếp cận hiện trường. Với anh, sự đồng hành của đồng nghiệp, tình cảm dành cho quê hương Tây Bắc và sự tin tưởng của bà con là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề.

Chia sẻ về những dự định tương lai của mình, anh hy vọng có những tuyến bài đi sâu về các vấn đề xã hội của đồng bào vùng cao, để tiếng nói của họ được lắng nghe nhiều hơn. Anh cũng mong muốn có thể hướng dẫn cho các bạn sinh viên báo chí thực tập tại cơ quan, để truyền lại những kinh nghiệm quý báu mà anh đã tích lũy được.

“Tôi vẫn còn rất trẻ trên con đường báo chí này. Còn nhiều điều tôi phải học lắm. Nhưng mỗi ngày, tôi đều thấy biết ơn vì được làm công việc mình yêu thích, được góp một phần nhỏ để thay đổi cuộc sống của bà con dân bản. Đó là điều hạnh phúc nhất mà một người làm báo có thể có được" - anh cho hay.

Trần Trang