Cấm thu quỹ lớp, quỹ trường là đúng nhưng cũng cần lời giải phù hợp cho nhiều khoản phải chi

09/08/2026 06:42
Phan Tuyết
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Xóa bỏ quỹ lớp là bước đi đúng để chấm dứt những biến tướng trong việc thu - chi đầu năm học. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc "cấm thu" mà chưa có cơ chế tài chính cho những khoản chi hợp lý thì rất dễ phát sinh những cách làm khác để bù đắp.

Một số địa phương đã có những chỉ đạo liên quan đến học phí, chính sách hỗ trợ người học trong năm học sắp tới. Trong đó, lãnh đạo ngành giáo dục một số địa phương yêu cầu không được thành lập quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh. Chỉ đạo này nhận được sự đồng tình của nhiều giáo viên và phụ huynh. Đây là một động thái mạnh nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, trả lại đúng bản chất tự nguyện của các khoản đóng góp.

Thực tế nhiều năm qua, không ít nơi đã xảy ra tình trạng phụ huynh vừa đóng quỹ trường, vừa đóng quỹ lớp.

Có những khoản thu từng khiến dư luận không khỏi băn khoăn, xôn xao như việc sử dụng quỹ lớp để bồi dưỡng giáo viên giảng dạy. Tri ân thầy cô vốn là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử, nhưng ở một số nơi lại bị biến tướng thành khoản đóng góp gần như bắt buộc, được chia đều cho phụ huynh dưới danh nghĩa “tự nguyện”.

Đáng nói, số tiền “tri ân” này có nơi còn được định mức hóa theo vị trí, nhiệm vụ: giáo viên chủ nhiệm một mức, giáo viên các môn được xem là môn chính một mức, giáo viên các môn khác một mức, rồi đến ban giám hiệu... Cách làm này không chỉ làm mất đi ý nghĩa đẹp đẽ vốn có của sự tri ân mà còn dễ tạo cảm giác về một khoản thu mang tính áp đặt, khiến phụ huynh và dư luận không khỏi băn khoăn.

chi.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, cũng có không ít giáo viên chủ nhiệm băn khoăn: nếu không còn quỹ lớp thì kinh phí để duy trì các hoạt động của học sinh sẽ lấy từ đâu?

Nhiều khoản chi đang được "gánh" bằng quỹ lớp

Ở trường phổ thông hiện nay, một lớp học không chỉ có hoạt động dạy học mà còn tham gia rất nhiều hoạt động tập thể của nhà trường như Tết Trung thu, giao lưu dưới cờ, ngày hội STEM, hội diễn văn nghệ vào các ngày lễ lớn...

Để có một tiết mục hoàn chỉnh, lớp thường phải thuê trang phục, đạo cụ. Có hoạt động chi phí lên đến vài triệu đồng. Trong thời gian tập luyện, giáo viên hoặc phụ huynh cũng thường mua nước uống, đồ ăn nhẹ động viên học sinh. Mỗi lần không nhiều, nhưng cộng lại cả năm cũng là một khoản đáng kể.

Ngoài ra còn có những khoản chi khác như phần thưởng cho học sinh tiêu biểu, học sinh có thành tích trong các phong trào; hỗ trợ các hoạt động chung của lớp; in sao tài liệu ôn tập trước các đợt kiểm tra định kỳ...

Đặc biệt, việc phô tô đề ôn tập vẫn được thực hiện ở nhiều trường. Một năm học có ít nhất bốn đợt ôn tập trước các bài kiểm tra định kỳ. Nhiều giáo viên còn chủ động ôn thêm để củng cố kiến thức cho học sinh nên số lượng tài liệu phát sinh không hề nhỏ.

Những khoản chi này lâu nay chủ yếu được lấy từ quỹ lớp hoặc từ phần kinh phí các lớp trích nộp về trường. Khi quỹ lớp không còn, khoảng trống tài chính sẽ xuất hiện nếu không có giải pháp thay thế.

Muốn bỏ quỹ lớp, cần có cơ chế tài chính phù hợp

Không cho phép lập quỹ lớp là cần thiết để ngăn chặn lạm thu. Nhưng để yêu cầu này hiệu quả, người viết cho rằng cũng cần tính đến những khoản chi thực tế đang tồn tại trong trường học.

Theo người viết, trước hết, ngân sách địa phương nên nghiên cứu bố trí thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và phong trào học sinh. Đây vốn là những hoạt động phục vụ trực tiếp cho học sinh, không nên để giáo viên hoặc phụ huynh phải tự xoay xở như nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, các trường cũng cần thay đổi cách tổ chức hoạt động theo hướng tiết kiệm hơn. Không nhất thiết chương trình nào cũng phải thuê trang phục cầu kỳ, đạo cụ đắt tiền.

Nhiều tiết mục hoàn toàn có thể sử dụng đồng phục học sinh, tận dụng vật liệu sẵn có hoặc khuyến khích học sinh tự làm đạo cụ. Giá trị giáo dục nằm ở sự sáng tạo và tinh thần tham gia, chứ không phải ở mức độ đầu tư tiền bạc.

Riêng đối với tài liệu ôn tập, có thể áp dụng cách làm minh bạch. Khi thực sự cần in sao, giáo viên thông báo công khai trên nhóm lớp, tính đúng số lượng bản in và phụ huynh chỉ nộp đúng chi phí phô tô cho con mình. Khoản thu này không hình thành quỹ, không để dư, không sử dụng cho mục đích khác và được thực hiện theo từng lần phát sinh.

Quan trọng hơn cả là cần phân định rõ đâu là khoản chi thuộc trách nhiệm của ngân sách nhà nước, đâu là khoản phục vụ nhu cầu riêng của từng học sinh. Khi ranh giới này được xác lập rõ ràng, giáo viên sẽ không còn lúng túng, phụ huynh cũng yên tâm hơn vì mọi khoản đóng góp đều minh bạch, có căn cứ và đúng mục đích.

Xóa bỏ quỹ lớp là bước đi đúng để chấm dứt những biến tướng trong việc thu - chi đầu năm học. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc "cấm thu" mà chưa có cơ chế thay thế cho những khoản chi hợp lý đang tồn tại thì rất dễ phát sinh những cách làm khác để bù đắp.

Muốn giải quyết tận gốc vấn đề, bên cạnh việc siết kỷ cương tài chính, cũng cần thiết kế một cơ chế bảo đảm các hoạt động giáo dục chính đáng của học sinh vẫn được duy trì một cách minh bạch, hợp pháp và bền vững.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết