Đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học: Nhiều trường nhận xét một đằng, xếp loại một nẻo

08/06/2026 06:43
Mai Hoa
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chỉ khi kết quả đánh giá phản ánh đúng thực chất công việc, giáo viên mới thấy những nỗ lực của mình có ý nghĩa.

Đến cuối năm học, các trường lại bước vào giai đoạn đánh giá, xếp loại viên chức. Đây vốn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên, đồng thời tạo động lực để viên chức tiếp tục phấn đấu trong năm học tiếp theo.

Thế nhưng, sau nhiều năm công tác, điều khiến tôi băn khoăn không phải là tỷ lệ giáo viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều hay ít, mà là thực tế ở không ít trường học hiện nay, việc đánh giá đôi khi quá dễ dãi.

xeploaivienchuc.jpg
Xếp loại thi đua viên chức giáo viên cần đảm bảo công bằng và tạo động lực thực chất. Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Nhận xét một đằng, xếp loại một nẻo

Những ai từng tham gia các cuộc họp đánh giá cuối năm hẳn không xa lạ với tình huống này.

Trong phần góp ý, giáo viên được chỉ ra khá nhiều hạn chế: hồ sơ còn chậm, công tác chủ nhiệm chưa hiệu quả, ít tham gia hoạt động tập thể, chưa tích cực trong các phong trào chuyên môn hoặc từng để xảy ra những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có trường hợp nhiều lần bị phụ huynh phản ánh. Có trường hợp thường xuyên được nhắc nhở về tiến độ công việc.

Tuy nhiên, khi chuyển sang phần xếp loại, kết quả cuối cùng vẫn là "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Lý do được đưa ra thường rất quen thuộc: giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ, tuổi cao, sức khỏe không đảm bảo hoặc "nếu xếp thấp sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi" sau này.

Sự cảm thông trong môi trường sư phạm là điều cần thiết. Nhưng nếu những hạn chế đã được thừa nhận mà không tác động đến kết quả đánh giá thì vô hình trung, việc góp ý chỉ còn mang tính thủ tục. Khi đó, phần nhận xét và phần xếp loại không còn phản ánh đúng thực chất công việc.

Tâm lý nể nang làm giảm giá trị của đánh giá

Trong trường học, điều mà nhiều người quản lý e ngại nhất không phải là thiếu căn cứ đánh giá mà là sợ mất lòng đồng nghiệp.

Không ít tổ chuyên môn lựa chọn cách đánh giá an toàn để giữ hòa khí. Nhiều cuộc họp kết thúc với suy nghĩ: "Thôi thì ai cũng đã cố gắng cả năm rồi".

Chính tâm lý nể nang ấy khiến ranh giới giữa các mức xếp loại ngày càng trở nên mờ nhạt. Điều đáng nói là sự dễ dãi này thường xuất phát từ thiện ý.

Không ai muốn đồng nghiệp buồn. Không ai muốn một bản đánh giá cuối năm trở thành nguyên nhân gây căng thẳng trong tập thể. Nhưng sự thiện ý nếu đặt không đúng chỗ đôi khi lại tạo ra tác dụng ngược. Bởi khi hạn chế không được đánh giá đúng mức, người được góp ý cũng khó nhận ra yêu cầu phải thay đổi.

Điều làm giáo viên mất động lực không phải là áp lực, mà là sự thiếu công bằng

Qua nhiều năm làm nghề, tôi nhận thấy giáo viên thường chạnh lòng khi nỗ lực của mình không được ghi nhận tương xứng.

Trong mỗi nhà trường luôn có những giáo viên sẵn sàng nhận việc khó, tham gia các hội thi, phụ trách phong trào, hỗ trợ đồng nghiệp, bồi dưỡng học sinh ngoài giờ hoặc đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ phát sinh. Đó thường là những người dành nhiều thời gian và công sức hơn mặt bằng chung. Tuy nhiên, khi cuối năm người làm rất nhiều và người làm vừa đủ đều được xếp cùng một mức đánh giá, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.

Ban đầu chỉ là một chút băn khoăn. Sau nhiều năm, băn khoăn ấy có thể biến thành tâm lý chán nản. Nhiều giáo viên bắt đầu tự đặt câu hỏi: "Tại sao phải nhận thêm việc?" "Tại sao phải tham gia nhiều hoạt động hơn?" "Tại sao phải cố gắng vượt lên khi kết quả cuối cùng không có nhiều khác biệt?"

Khi những câu hỏi ấy xuất hiện ngày càng nhiều, động lực phấn đấu cũng dần suy giảm. Bên cạnh đó, không ít giáo viên bắt đầu hình thành tâm lý "làm vừa đủ". Trong các cuộc trò chuyện cuối năm, đôi khi vẫn nghe những câu như: "Năng nổ làm gì cho mệt, cuối năm cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi". Dù chỉ là lời nói vu vơ, nhưng nếu suy nghĩ này lan rộng, các phong trào thi đua rất dễ mất đi ý nghĩa ban đầu là khuyến khích sự nỗ lực và đổi mới trong đội ngũ. Nguy hiểm nhất là sự lan rộng của tâm lý "làm đủ là được"

Một môi trường làm việc chỉ thực sự tạo ra động lực phát triển khi những người tích cực được khuyến khích và ghi nhận. Ngược lại, nếu đánh giá thiếu sự phân hóa cần thiết, tâm lý "làm đủ là được" rất dễ lan rộng.

Người nhiệt tình dần thu mình lại. Người đang cố gắng không còn muốn cố gắng thêm. Các phong trào thi đua vẫn được phát động nhưng khó tạo được sự hưởng ứng thực chất.

Nhà trường vẫn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhưng tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên trong đội ngũ có nguy cơ giảm sút. Đó mới là hệ quả đáng lo nhất.

Đánh giá đúng là tôn trọng người được đánh giá

Nhiều người cho rằng đánh giá nghiêm túc sẽ khiến giáo viên áp lực hơn. Tôi lại nghĩ khác. Đánh giá đúng không phải để hạ thấp ai, càng không phải để tìm ra người yếu kém.

Đánh giá đúng là sự tôn trọng đối với người được đánh giá. Người làm tốt cần được ghi nhận xứng đáng. Người còn hạn chế cần được chỉ ra đúng mức để có cơ hội khắc phục và tiến bộ.

Chỉ khi kết quả đánh giá phản ánh đúng thực chất công việc, giáo viên mới thấy những nỗ lực của mình có ý nghĩa.

Còn nếu sự dễ dãi và nể nang tiếp tục tồn tại, điều đáng lo không phải là có quá nhiều giáo viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà là ngày càng ít giáo viên còn muốn cố gắng để trở nên tốt hơn.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Mai Hoa