Trong ngành giáo dục, chúng ta đều biết thi đua là cần thiết. Những hội thi, cuộc thi nếu được tổ chức đúng mục đích có thể tạo động lực cho giáo viên và học sinh, phát hiện năng khiếu, khuyến khích sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng dạy học.
Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một thực tế rằng không phải cứ tổ chức nhiều cuộc thi thì giáo dục sẽ tốt hơn, không phải trường có nhiều giải thưởng thì đồng nghĩa với trường có chất lượng cao và không phải giáo viên tham gia nhiều hội thi thì đương nhiên là giáo viên giỏi.
Trong bối cảnh năm học 2026–2027, ngành giáo dục đang đặt ra yêu cầu tinh gọn bộ máy, giảm hồ sơ, giảm hội họp, giảm áp lực hành chính và đặc biệt là giảm bệnh thành tích, thì việc rà soát lại hệ thống các cuộc thi, hội thi là việc không thể làm qua loa.
Những cuộc thi, hội thi cần giảm tải trong năm học 2026–2027
Việc thi đua để tạo ra động lực cho cá nhân, tập thể nỗ lực là cần thiết, nhưng không thể xây dựng chất lượng giáo dục bằng cách liên tục tạo ra các cuộc thi. Có những cuộc thi ban đầu được tổ chức với mục đích rất tốt.
Nhưng sau một thời gian, nếu mỗi cấp quản lý lại tổ chức một vòng, mỗi trường lại tổ chức một vòng, mỗi cuộc thi lại có hồ sơ, tiêu chí, minh chứng, chấm điểm, xếp hạng, trao giải thì một hoạt động thi đua có thể biến thành một chuỗi công việc hành chính.
Khi đó, giáo viên phải dành thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi thay vì chuẩn bị cho giờ học, học sinh dành thời gian luyện thi thay vì được học tập và trải nghiệm một cách tự nhiên. Đáng lo hơn là khi thành tích trở thành tiêu chí thi đua, cuộc thi rất dễ bị biến tướng.
Giáo viên không tham gia có thể bị xem là thiếu tích cực. Học sinh không đạt giải có thể bị xem là chưa nổi bật. Nhà trường không có nhiều giải có thể bị đặt câu hỏi về phong trào. Từ đó xuất hiện một vòng luẩn quẩn: Có cuộc thi - giao chỉ tiêu - luyện thi - làm hồ sơ - đạt giải - báo cáo thành tích - tiếp tục tổ chức cuộc thi.
Nếu không cắt vòng luẩn quẩn này, mục tiêu giảm tải sẽ rất khó đạt được. Vì thế, những hội thi, cuộc thi cấp cấp trường, cấp xã nên mạnh dạn bỏ hẳn.
Thứ nhất: giảm hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp và các hoạt động có bản chất tương tự. Một giáo viên có thể được đánh giá là giỏi hay không không thể chỉ dựa vào một tiết dạy được chuẩn bị công phu để tham gia hội thi.
Trong thực tế, để chuẩn bị một tiết dạy dự thi, giáo viên có thể phải đầu tư rất nhiều thời gian: xây dựng kế hoạch, thiết kế học liệu, chuẩn bị thiết bị, luyện tập hoạt động, hoàn thiện hồ sơ và nhiều lần điều chỉnh theo góp ý. Nếu sau đó hoạt động này tiếp tục được tổ chức ở nhiều cấp thì áp lực càng tăng.
Thực tế, Công văn số 5922/BGDĐT-GDPT nêu: “ Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích; trường hợp cần thiết tổ chức để phát hiện, lựa chọn giáo viên tham gia hội thi do cấp trên tổ chức thì thực hiện theo quy định, bảo đảm thiết thực, không phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết”.
Với hướng dẫn như vậy, cũng rất có thể cấp trường, cấp xã sẽ tổ chức khi cho rằng “trường hợp cần thiết tổ chức để phát hiện” cũng không sai hướng dẫn. Vì vậy, nếu những hội thi giáo viên dạy giỏi mang tính phong trào, đặc biệt ở cấp trường, cấp xã, cần được rà soát và giảm mạnh.
Hoạt động chuyên môn nên chuyển sang dự giờ, nghiên cứu bài học, sinh hoạt tổ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tế, thay vì biến mỗi hoạt động chuyên môn thành một cuộc thi có chấm điểm và xếp hạng.
Thứ hai: giảm hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bởi công tác chủ nhiệm là công việc diễn ra trong cả năm học. Một giáo viên chủ nhiệm tốt phải được nhìn nhận qua quá trình quản lý lớp, hỗ trợ học sinh, phối hợp với phụ huynh, xử lý tình huống và giúp học sinh tiến bộ.
Không nên để một vài hoạt động trình bày hồ sơ hay một phần thi tình huống trở thành căn cứ quá lớn để đánh giá năng lực chủ nhiệm.
Thứ ba: giảm các cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm bởi đây là lĩnh vực rất cần được nhìn nhận lại. Một sáng kiến có giá trị không phải vì nó được đóng thành tập hồ sơ đẹp, in màu, có nhiều trang bắt mắt và tên tuổi người viết. Giá trị của sáng kiến nằm ở chỗ nó giải quyết được vấn đề thực tế và có khả năng áp dụng.
Nếu giáo viên viết sáng kiến chủ yếu để đủ điều kiện thi đua thì nguy cơ hình thức là rất rõ. Hiện nay, cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do cấp xã chấm nhưng thực tế là ban giám hiệu các trường đang chấm chéo cho nhau nên không có hiệu quả, không thiết thực, nhiều khi còn gây ra những thị phi cho đội ngũ giáo viên.
Những cuộc thi của học sinh cũng cần được giảm tải
Hiện nay, học sinh phổ thông có vô vàn cuộc thi trực tiếp, trực tuyến đang gây áp lực cho học sinh và giáo viên ôn luyện. Vì thế, nhiều cuộc thi cũng cần phải tính toán lại.
Thứ nhất: giảm các cuộc thi học sinh giỏi mang tính phong trào ở cấp trường, cấp xã và cần phân biệt rất rõ giữa bồi dưỡng năng khiếu và chạy đua thành tích học sinh giỏi.
Nếu một trường bị áp lực phải có học sinh đạt giải, giáo viên sẽ phải tuyển chọn, luyện đề, ôn tập kéo dài. Học sinh có thể phải dành rất nhiều thời gian cho một kỳ thi chỉ để đạt một danh hiệu. Khi đó, câu hỏi cần đặt ra là: Chúng ta đang phát triển năng lực học sinh hay đang luyện học sinh để lấy giải?
Đặc biệt, trong tinh thần chỉ đạo hiện nay về hạn chế các hội thi, cuộc thi mang tính thành tích ở cơ sở, các địa phương và nhà trường cần thực hiện nghiêm, tránh tổ chức những cuộc thi tương tự dưới hình thức khác.
Thứ hai: giảm các cuộc thi trực tuyến và cuộc thi phong trào không thực sự cần thiết. Một học sinh hiện nay có thể được động viên tham gia rất nhiều cuộc thi: văn hóa, kỹ năng, văn hóa đọc, năng khiếu, ứng dụng AI…
Từng cuộc thi có thể đều được giới thiệu là “bổ ích”. Nhưng nhiều cái bổ ích cộng lại chưa chắc tạo thành một nền giáo dục tốt. Nếu học sinh liên tục nhận thông báo thi, luyện thi, nộp bài, chờ kết quả, nhận giấy chứng nhận thì việc học rất dễ bị xoáy vào vòng thi liên tiếp. Nhà trường nên lựa chọn kỹ và không nên biến mọi cuộc thi thành nhiệm vụ bắt buộc.
Thứ ba: rà soát các cuộc thi sản phẩm, mô hình, dự án, như: STEM, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật...
Thực tế, các sản phẩm dự thi này đòi hỏi giáo viên và phụ huynh phải đầu tư quá nhiều kinh phí, thời gian, công sức. Một cuộc thi mà người lớn làm phần lớn công việc, học sinh chủ yếu trình bày sản phẩm thì giá trị giáo dục cần được đánh giá lại.
Một số đề xuất giải pháp cho năm học 2026–2027
Từ những phân tích trên, người viết bài cho rằng cơ sở pháp lý đã có, cụ thể nhất là Công văn số 5922/BGDĐT-GDPT mà Bộ vừa mới ban hành. Vì thế, các trường, địa phương cần thực hiện nghiêm sự chỉ đạo này.
Thứ nhất: ngành giáo dục ở từng địa phương cần rà soát toàn bộ danh mục cuộc thi, hội thi đang triển khai ở các cấp; mạnh dạn loại bỏ những hoạt động trùng lặp, hình thức, không tạo giá trị rõ ràng mà gây áp lực cho giáo viên, học sinh.
Thứ hai: hạn chế tối đa các cuộc thi giáo viên và học sinh mang tính phong trào ở cấp trường, cấp xã. Ưu tiên các hoạt động chuyên môn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thay vì thi đua xếp hạng.
Thứ ba: cấp chủ quản không giao chỉ tiêu giải thưởng cho giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường khi tham gia các phong trào. Nhà trường không ràng buộc tổ trưởng chuyên môn về tiêu chí thi đua nếu trong tổ có giáo viên đủ điều kiện nhưng không tham gia thi. Không biến việc tham gia các cuộc thi tự nguyện thành nhiệm vụ bắt buộc.
Thứ tư: kiểm soát việc phát sinh các cuộc thi dưới tên gọi mới nhưng có bản chất giống những hội thi đã được yêu cầu giảm tải. Mọi cuộc thi được tổ chức phải chứng minh được giá trị giáo dục, không chỉ chứng minh được số lượng người tham gia và số lượng giải thưởng.
Thiết nghĩ, giảm cuộc thi không phải là giảm động lực phấn đấu. Ngược lại, đó là cách để động lực phấn đấu trở về đúng bản chất. Giáo viên cần được thi đua bằng chất lượng giờ dạy, bằng sự tiến bộ của học sinh, bằng tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong nghề nghiệp.
Học sinh cần được khuyến khích bằng niềm vui học tập, bằng cơ hội khám phá, sáng tạo và phát triển năng lực, chứ không phải bằng áp lực phải đạt giải. Nhà trường cần được đánh giá bằng chất lượng giáo dục thực chất, không phải bằng một bảng thành tích tham gia nhiều phong trào, hội thi.
Bởi cuối cùng, thước đo quan trọng nhất của một nền giáo dục không phải là có bao nhiêu người đoạt giải, mà là có bao nhiêu học sinh được học tập thực chất, được phát triển đúng năng lực và được đến trường với niềm vui.
Vì thế, ngành giáo dục ở các địa phương cũng cần chắt lọc, chọn lựa những cuộc thi nào thực sự cần thiết, những cuộc thi mang tính phối hợp với ban ngành khác nên khuyến khích, tự nguyện và không nên đưa vào tiêu chí thi đua.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.